LTS: giao thông là việc ai cũng phải làm hằng ngày, thế nhưng Văn hóa Giao thông thì không phải ai cũng biết. bởi vậy mới có nhiều chuyện "cười ra nước mắt" trên đường phố, nhân đây xin giới thiệu một bài viết của cựu tv Nam Thập trên facebook về những điều bạn ấy cảm nhận trên đường đi học.
người đi đường dạo này làm sao hết cả ấy nhi???
văn hóa đi đường lại càng khiếp đảm hơn...
tập một, có một lần đi bộ trên khúc quẹo nhỏ hẹp của đường NTMK cắt HBT, cố gắng đi trên vỉa hè thế mà hai ông đi Dylan (có vẻ giàu ;;) ) phóng xe lên lề đường để lách qua giữa cái cột điện, cái thùng sửa điện, MÌNH, và một ngôi nhà. tất cả như dàn hàng ngang chắn đường ông ta, thế là ông ta dừng xe trước mặt mình và ... bấm còi!!!(trong khi mọi người vẫn xếp hàng chờ đèn đỏ đầy đường ra đấy!). Người bạn đằng sau mình kéo mình xích ra, và gần như ngay lập tức phóng xe qua chỗ mình vừa đứng và văng tục. Mình tức giận, bức xúc nói to :" Rõ ràng lề đường là để đi bộ chứ đâu phải dành cho xe đi đâu mà bấm còi nỗi gì?!" . Chẳng hiểu câu vừa rồi của mình là sai luật giao thông lào ông ta "quê" hay tạiđúng luật "rừng" là [cá bé hiếp cá lớn] quá , mà hắn ta quay ngay lại, quành nửa xe lại và còn hất hàm hỏi lớn: "ĐM, mày muốn gì?", trông như một ông chủ lớn ra oai (hay người ta dùng câu quen thuộc hơn là [trưởng giả học làm sang] =)) ). Chắc tính oánh một đứa con gái liễu yếu đào tơ, đầm xòe mà đeo balô như mình (ac ac O_o! ). May mà bạn mình kéo mình lại và nói giùm mình(hay là giùm ổng) một câu xin lỗi :" dạ, thôi, bỏ qua đi ạ. em nó còn nhỏ..." . vì thế mình mới bỏ qua cho hắn, và lão ấy bỏ đi. dĩ nhiên người đàn ông ngồi sau lưng lão chứng kiến và tỏ ra vẻ ủng hộ lão. Thật ra họ có bận , có vội lắm không, khi còn có thời gian sẵn sàng quay lại tham chiến một cách hùng hổ như Mĩ thay chân Pháp năm '53 tại VN thế nhỉ? haizzzzzzzz...bối rối thật!!!
tập hai, vừa xảy ra chiều nay, do mình thi xong, chờ mãi chẳng thấy ai tới đón, mình quyết dấn thân vào một cuộc hành xác bằng cách đi bộ từ trường THCS LTV về nhà ở gần Lottemart (công nhận máu lên thì xung thật x_x!). trên đường từ Q1 về Q7 thì ai cũng biết là phải ngang qua Q nào rùi đấy (mình không nói ra, vì mình mong rằng thành phần bất hảo dưới đây không phải là tiêu biểu cho cả quận, khi tại quận này, mình đã bị móc mất cái ví tiền màu trắng thân yêu trong lúc ngồi sau xe ba). mình đang đi bộ, hôm nay vui lắm, vừa đi vừa nghe nhạc, và một lũ choi choi chừng cấp 2, đạp xe đi ngang qua, ném nước đá vào gần cổ mình. Mình giật mình phủi đi, trong tiếng cười đầy thỏa mãn của lũ choi choi y như chúng vừa đạt được niềm ước ao của cả đời chúng vậy. Mình định quay lại, hét tặng chúng một câu "đúng là lũ mất dạy", nhưng biết đâu, thực ra chúng được dạy (một cách trực tiếp hay gián tiếp) phải làm như vậy chứ. thế đành thôi, chúng đạp xa rồi.
tập ba, chắc chắn ai bị rơi vào cảnh này và là nạn nhân cũng đều bực mình, nhưng có lẽ đôi khi chính ta lại là người gây ra nỗi bực mình này cho người khác mà ko biết đấy! có lần khác đi ngang chỗ gẫn New World và hai cái công viên to đoành, mọi người đang chờ đèn đỏ (lại chờ đèn đỏ) thì một chiếc ô tô con (chắc là chủ xe tự lái) cứ bấm một hồi còi dài, rồi giữ tay luôn. Mục đích cốt là để đuổi mọi người tránh ra cho ông ta có chỗ đi . Ai cũng phải... ngoái nhìn, một phần nữa cũng vì xe mới coóng. Thế nhưng chắc tại xe mới, chứng tỏ ông này mới đổi từ xe máy lên xe hơi, mà quên học văn hóa lái xe hay sao ấy, cứ bấm còi như hồi còn đi xe máy vậy. Bình thường đèn đỏ mà nghe còi xe máy inh ỏi đã bực mình, thế mà đây lại là còi ô tô mới coóng. Chẳng nhẽ lại phải gõ kính xe ông ta mà bảo rằng "chỉ có thể lách 1,2 cái xe máy cho một xe máy khác đi qua,chứ không thể lách gần 20 chiếc xe máy cho một cái Toyota rẽ phải được" ah? thật ... xhỉ còn biết bó ... toàn thân!!!
hồi kết, suốt cả quãng đường đi, chỉ có một ông già duy nhất (gặp ông cũng tại cái quận kể trên) là dễ thương khi mình đứng cạnh ông giữa con lươn phân cách đường (vì chưa kịp qua thì đoàn người đã ào ào phóng xe như điên, giành giật lấy từng centimét), ông già đã nói một câu thật nhỏ nhẹ :" chờ đèn đỏ lâu quá ha con! " . Cũng phải thôi, lâu thật, vì đèn đỏ khúc đường ấy đã lên đến >80s (khiếp!).
trang FaceBook của Nguyễn Thị Hoàng Yến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Xin cảm ơn bạn đã đóng góp cho Nam Thập. Nhận xét của bạn sẽ nhanh chóng được cập nhật trên trang blog này, hãy sớm quay lại nhé.
Thân.